Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Những giọt thuyền giữa biển khơi

Tôi ngộ ra rằng, con thuyền trên biển cả, đi sát qua mình thì thấy lớn vậy thôi, nhưng khi nó nghếch mũi ra khơi xa, xa dần, bắt đầu nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng chỉ còn một chấm vàng nhỏ xíu giữa trời xanh, rồi dần dần, cả con thuyền cũng trở thành một chấm nhỏ, nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện phía đường chân trời... Nếu vào lúc thuyền ra khơi đông, thì cũng chỉ vài giờ, trên biển mênh mông, phía chân trời, chỉ còn vô số những chấm nhỏ, rất nhỏ, mà tôi trìu mến gọi đó là những giọt thuyền giữa biển khơi.

Ở đảo Nhơn Châu (Bình Định), còn gọi là Cù Lao Xanh, tôi ngạc nhiên và cảm động khi nhìn thấy những mái nhà che cho con thuyền nghỉ ngơi trên bờ sau một chặng biển,một mùa cá. Những ngôi nhà che thuyền, cũng uốm vòm như lưng thuyền, cũng lợp kết bằng tranh tre và lá dừa, từng vòm nhà như thế, úp xuống, che chắn gió mưa, nắng gắt để con thuyền nằm nghỉ trong dịu mát và khô ráo.

Nhìn những mái nhà che thuyền để thấy được người làng chài yêu quý và gìn giữ phương tiện đánh bắt của mình như thế nào. Những vòm nhà tựa như bàn tay của bà còn úp xuống, chở che, nụng nịu con thuyền nhà mình, lớp lớp những bàn tay úp xuống trên cát che thuyền nhìn như những ổ trứng đợi mùa sinh nở.

Có thể ngày mai, người làng chài dỡ mái che đi, và những con thuyền của họ lại xuống biển, ra khơi, ra khơi, ra khơi, thành muôn vạn những giọt thuyền giữa biển.

Những giọt thuyền làm nên mùa cá, mùa tôm, hơn thế, những giọt thuyền ở khơi xa như rào dậu cho làng trước sự hăm he xâm lược của lũ sói biển Trung Quốc.

Thuyền về yên ổn là biển yên ổn, làng chài vui.
Thuyền về bị sứt, gãy, hỏng vì sự gây hấn, va chạm, húc đổ của tàu Trung Quốc, cả làng chài mím môi trong căm hận.
Và họ lại đưa những con thuyền bị thương ấy lên bờ, che úp mái, sửa chữa, sơn tút lại.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm, nối theo thế hệ, những con thuyền cứ thế ra khơi, ra khơi để sống, ra khơi để tự hào về chủ quyền biển đảo.

Và ở khơi xa, họ biết, từ bờ cát của đảo, hay từ đất liền, bao ánh mắt của người thân, ánh mắt của Tổ Quốc đang dõi theo mãi những giọt thuyền thương mến và quả cảm giữa trùng trùng biển cả.





Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét