Bộ phận tôi làm việc có tổng cộng 19 người, cả sếp lẫn nhân viên. Thế nhưng có đến 11 người đã ly hôn hoặc đang trong quá trình chờ tòa án xử ly hôn. Tôi nói với Vinh: "Cưới làm chi rồi ly hôn, mắc công quá!".
Vinh phản đối: "Đâu phải ai cũng vậy? Em coi, có người vẫn sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long đó thôi". Tôi hỏi "ai đâu, chỉ cho em coi" thì anh nói... ba má anh và vợ chồng nghệ sĩ Phi Điểu!
Năm nay tôi 27 tuổi, trẻ nhất trong phòng. Từ khi tôi vào công ty làm việc, cũng có nhiều người để ý nhưng tôi không nhận lời ai. Lý do ban đầu là tôi muốn tập trung làm tốt công việc, nhưng sau này, tôi chuyển sang sợ chuyện yêu đương, vợ chồng vì thấy hôn nhân đúng là địa ngục của tình yêu.
Có cặp vừa cưới xong tháng trước, tháng sau đã lục đục, chị vợ sáng nào vô công ty mắt cũng sưng húp. Mọi người xúm lại hỏi han, tìm hiểu thì mới biết anh chồng là con nhà giàu, quen được cung phụng nên chẳng chịu làm gì từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp... Những yêu thương, chăm sóc ngày xưa đột ngột biến mất như hòn sỏi ném xuống dòng sông.
Lại có cặp vợ chồng sống với nhau đã chục năm, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng hạnh phúc, đùng một cái họ ly hôn với lý do anh chồng ngoại tình. Mà không phải chuyện mới xảy ra. Anh chồng ngoại tình đã 3-4 năm, chị vợ chịu đựng mãi không được đành gởi đơn ra tòa.
Một trường hợp ly hôn mà thoạt nghe lý do, ai cũng... ngơ ngác. Chị vợ bị tra vấn mãi, cuối cùng mới thú nhận họ ly hôn là do chồng chị... ở dơ quá. Chỉ việc bảo chồng tắm rửa mà họ từ cãi nhau đến đánh nhau rồi chị vợ ôm gối ngủ riêng. Anh chồng nhịn không được, nửa đêm mò ra định tòm tem. Chị vợ không cho.
Hai vợ chồng lời qua tiếng lại từ thì thầm rồi lớn tiếng lúc nào không hay. Nửa đêm hàng xóm bị đánh thức. Cuối cùng phải ly hôn. Ra tòa chủ tọa hỏi nguyên nhân, ban đầu chị ấp úng; cuối cùng đành thú thật. Sau 6 tháng giằng co hòa giải, chị vợ không thay đổi ý định, tòa đành cho ly hôn.
"Anh cưới được tôi như chuột sa hủ nếp mà còn bày đặt lên mặt là sao? Tôi méc ba tôi là anh ra ngoài đường ". Đây là điều anh phó phòng kể trong tiệc nhậu mừng anh được "giải thoát" sau 5 năm cưới vợ. Cô vợ anh là con nhà giàu nên hở ra là mắng nhiếc, miệt thị chồng. Ban đầu anh cố nhịn nhục nhưng càng về sau, khi giọng điệu của vợ càng lên cao thì anh quyết định chia tay...
"Đó là chuyện của người ta, em đừng có liên tưởng tới chuyện của mình"- Vinh lại nói với tôi như vậy khi tôi vẫn dùng dằng không nhận lời yêu anh. Tôi bảo: "Thì những người đó ban đầu chắc cũng nói như anh. Về sống chung thì mới lòi ra tật xấu". Vinh vẫn không chịu: "Tật xấu của em thế nào anh đã biết. Còn anh, bây giờ thế nào thì sau này anh cũng như vậy. Em quen anh mấy năm rồi mà không hiểu anh sao?".
Đúng là tôi và Vinh rất nhiểu nhau. Anh ít nói, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, lễ phép với cha mẹ tôi. Tật xấu lớn nhất của anh mà tôi thấy được đó là nhậu nhiều. Tuần nào anh cũng đi nhậu với bạn bè, con cháu. Nhậu xong, anh lại gọi điện thoại, quấy rầy tôi tới nửa đêm. Mà ai cũng biết, nhậu nhẹt là nguyên nhân của rất nhiều tệ nạn, thậm chí là tội ác.
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhưng Vinh khăng khăng anh không giống như vậy. Tuần trước thừa lúc tôi đi vắng, anh qua nhà gặp cha mẹ tôi hỏi xin phép cho chúng tôi yêu nhau. Cha tôi hỏi lý do vì sao tôi không ưng Vinh thì anh thú thật vì tôi chê anh nhậu nhẹt. Cha lại hỏi, mỗi tuần nhậu mấy ngày, tửu lượng được bao nhiêu, nhậu xong thì làm gì? Vinh cũng thật thà thú nhận là mỗi tuần chỉ nhậu 1 lần, uống tối đa được 2 xị, nhậu xong về nhà... gọi điện thoại cho tôi!
Phần sau của câu chuyện anh không kể với tôi nhưng khi tôi về, cha tôi nói: "Nó nhậu nhưng nó không quậy. Nghe nó kể gia đình cũng thuộc hàng có nề nếp, giáo dục. Thôi, tùy con quyết định. Lấy nhau về thì coi mà bảo ban nhau chớ thời buổi này, kiếm thằng đàn ông không biết nhậu cũng khó lắm con à. Mà mấy thằng không nhậu, có khi nó lại không phải đàn ông".
Tôi không chịu: "Hồi trước cha nói mấy thằng say rượu giống như con chó điên, sao bây giờ cha nói khác?". Cha tôi cười: "Thì cũng có người vầy, người khác. Thằng Vinh nhậu xỉn nhưng không quậy thì cũng... không sao!".
Thấy chưa, người lớn như cha tôi mà cũng lúc vầy, lúc khác thì tôi biết nghe lời ai bây giờ?
Mai Linh (nguồn: www.nld.com.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét