Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Thứ còn lại sau 'tình một đêm'

Em là ai, sau đêm định mệnh...- Ảnh minh họa

“Nhất dạ phu thê bách dạ ân”

Người xưa nói, một đêm là vợ chồng bằng trăm năm ân tình sâu nặng. Có phải vậy chăng khi ngày nay ta “buông” theo những chuyện “tình một đêm”? Nếu đã là “bách dạ ân” thì làm sao có thể đường ai nấy đi sau một đêm? Xem như chúng ta chưa từng quen biết và có lỡ gặp lại nhau ở đâu đó, trên đường, công sở, hội thảo hay gia quyến, cũng vờ như chưa từng quen?

“Em là ai, sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu?”. Nghe sao mà lạnh lòng quá đỗi. Đã biết vô thường đã biết hư không, nhưng không có nghĩa là như vậy! Sau một cuộc tình, ta có khi ê chề nhìn lại, những rong rêu đời mình đã bám bụi vào cây. Chẳng thể nào lấy lại được một tâm hồn trong trẻo, chẳng thể nào còn ríu rít như chim! Thế nên, ta đành buông mình theo những nhục dục, mà chẳng cần phải đặt tình yêu hay ân tình nữa phải không? Có quá nhiều thứ phải lo liệu. Và ta độc thân, ta có quyền.

Có một thời gian dài, trên các tạp chí và báo đành cho phụ nữ viết rất nhiều về chuyện tình một đêm. Bản thân tôi cũng có những người bạn sống trong thế giới ấy. Những nhu cầu tự thân của con người, bản thân người ấy cũng không kiềm chế được khi có cơ hội và nhất là trong những cơn say nửa vời. Nhu cầu của mỗi cá nhân, khi mang thân người thời phải thế. Sống độc thân và độc lập về mọi thứ, việc tự quyền chọn cho mình người tình một đêm cũng là dễ hiểu. Xét về lý thì không có gì để bàn cãi, nhưng xét về sự và tình thì sau đó, mang thân phụ nữ không khỏi có ê chề. Và ta lại lẩn thẩn đặt tiếp câu hỏi, có thật sự cần thiết lúc đó như cơm ăn áo mặc hay không? Ta đói, ta lạnh, ta có thể chết, không có tình một đêm lúc ấy, ta có chết đâu? Và bắt đầu dặt vặt và chán nản.

Cấu tạo của người phụ nữ là nhận vào, những ê chề hay phiền não của người đàn ông xa lạ kia, mình cũng nhận vào tất cả! Ô trược tâm thân cũng từ đó mà ra? Tình một đêm, sau đó, liệu có thể phủi tay. Về mặt sinh học và tâm lý đã là không thể với người phụ nữ, thì làm gì có chuyện bất chấp, dứt dạt sau một đêm.

Cảm xúc có lúc thế này, lúc thế kia, cuộc sống không trường tồn nên cuộc sống mới phát triển và thú vị. Ngày xưa, phụ nữ Á Đông, cầm tay nhau đã là trao thân gửi phận. Ngày nay, trong tâm lý, họ chấp nhận cô độc và có thể chịu được chuyện tình một đêm, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không nên nhân nó lên thành phong trào. Có những vết thương có thể lành, có những vết xước trầy không lành lại theo năm tháng được. Phụ nữ quá nhạy cảm, không thể thành một thứ mua vui. Nhất là phụ nữ trí thức và có danh phận trong xã hội. Thay vì là “nhất dạ phu thê bách dạ ân”, lại trở thành nhất dạ phu thê bách hận sầu thì có hối tiếc cũng muộn màng rồi.

Chút tản mạn này chẳng thể nào hết ý, tuy nhiên, cũng là đôi lời với những người bạn gái độc hành cùng cảnh ngộ.
Hạnh Ngộ (nguồn: thatmah)

Chọn khe ngực sâu hay cái đầu trí tuệ?

Bìa tản văn 'Đàn ông chọn khe ngực sâu' của Sương Nguyệt Minh
Chẳng biết phụ nữ thế nào, chứ đàn ông những lúc trà dư tửu hậu thường cao hứng luận bàn không dứt về quan hệ giữa nhan sắc và trí tuệ, rồi cuối cùng đánh đố nhau chọn lựa. Nhan sắc là gương mặt đẹp, đùi thon dài, vòng eo chuẩn, nước da mịn màng, đôi gò bồng đảo căng mẩy với khe ngực sâu khít… Giả định bạn sẽ chọn cái nào:
  • Một là, yêu người con gái nhan sắc, chân dài óc ngắn, nhưng ngoan, ngu, ngốc, phụ thuộc?
  • Hai là, yêu người con gái không đẹp, thậm chí xấu, nhưng thông minh, thành đạt?
Phụ nữ sinh ra đã tự thân ý thức về sự cần làm đẹp cho mình hơn ai hết. Điều này, bắt đầu từ bao giờ? Chịu! Chỉ thấy các hình vẽ nguyên thủy trên vách hang động, người phụ nữ đeo vòng vỏ ốc ở cổ, đeo vòng cỏ trên đầu, đeo chuỗi hạt ở cổ tay… để làm đẹp. Ở cái thời hồng hoang ấy, phụ nữ chưa biết làm đẹp bằng cách nhịn ăn hoặc “gọt”, “cắt”, “xẻo” hay làm hao gầy thon gọn cơ thể mình như thời hiện đại. Trong công nghệ làm đẹp, người phụ nữ hiện đại đi xa gấp nhiều lần tổ tiên. Béo ăn kiêng để giảm cân giữ eo, hút mỡ bụng mỡ đùi, thấp lùn thì kéo dài chân, mũi tẹt thì nâng, ngực nhỏ thì độn hoặc bơm silicon… Dao kéo lạnh lùng đã làm ấm nóng niềm vui, niềm hi vọng cho nhan sắc phụ nữ. Vì thế, trong các loại dụng cụ đo lường thì cái thước dây và cái cân là nỗi lo hãi, ám ảnh nhất của người đẹp. Ai đó, ngày nào cũng sử dụng hai loại dụng cụ đo lường này là đang thời kì phát tướng, hoặc đang hao gầy không kiểm soát được.

Người ta nói nhiều thành châm ngôn: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm cho mình đẹp”. Cả một ngành công nghiệp thời trang, mỹ phẩm, phẫu thuật thẩm mỹ… phục vụ nửa nhân loại là phụ nữ. Không ngẫu nhiên mà các mỹ nhân siêu sao Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Angelina Jolie… bảo hiểm nhiều triệu đô-la cho cặp vú căng ních, hoặc cặp giò dài miên man của mình… Chỉ cần phác vài nét như vậy cũng đủ thấy phụ nữ chọn khe ngực sâu của nhan sắc mỹ lệ nhiều hơn là chọn trí tuệ.

Khe ngực sâu khít khi ra đường, đi dự tiệc đêm, đến sàn nhảy sẽ vô cùng tự tin và kiêu hãnh tự hào, thậm chí còn cố mặc áo khoét cổ rộng, vô tình quên cài cúc áo trên cùng để làm điên đảo trái tim các quý ngài lịch lãm và cả đám đàn ông thô lỗ nữa. Người phụ nữ xấu xí thiệt thòi đủ đường. Còn nhỏ ở nhà với cha mẹ có khi còn không được yêu, mà chỉ được thương, thương quá hóa ra tủi. Lớn lên, khép nép rụt rè, mặc cảm, ít chơi bời giao tiếp, đương nhiên cũng ít bạn trai. Thời gian không dành cho soi gương chải tóc, xúng xính quần cộc áo chẽn, mà lao vào học để tri thức dày hơn như là bù đắp cho sự thiếu hụt về nhan sắc của mình.

Người ta bảo “Hồng nhan bạc mệnh”, chỉ đúng với xã hội nam quyền. Ngày nay, con gái nhan sắc là đỏ mệnh, không hoa hậu hoa khôi sung sướng một đời thì cũng là người mẫu thời trang. Đến như tuyển công nhân cũng cần thêm tiêu chuẩn “hình thức ưa nhìn”. Người đẹp thì có nhiều cơ hội vào đời hơn, đỡ khổ hơn. Nhưng, cuộc sống nhiều khi lắm những khúc quanh, thường là người thiếu cái gì thì chọn cái ấy. Người con gái đã có nhan sắc mà ngốc thì sẽ ước muốn, sẽ chọn cái thiếu là… cái đầu thông thái và ngược lại đã có trí tuệ rồi sẽ chọn… khe ngực sâu. Cái đám đàn ông thành đạt có biệt thự, xe hơi, nhà lầu, công ty đã có cái đầu thông thái kinh doanh hoặc phát minh sáng chế, thì có cần thêm một bà vợ thông minh mà lại xấu không?

Người xưa nói: “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” có nghĩa là: Anh hùng không qua ải mỹ nhân; chứ chưa thấy ai nói: Anh hùng không qua ải con gái có cái đầu thông thái... Mỹ nhân Tây Thi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến Ngô Vương Phù Sai si mê, rối trí đến mất nước. Sức mạnh người đẹp còn dữ dội hơn cả một đạo quân bách chiến bách thắng, hỏi ai không chọn khe ngực sâu? Thời nay, thử hỏi đố có anh đàn ông trong giới văn phòng nào lại không đưa mắt tới hay háo hức gõ từ khóa Ngọc Trinh trên google mỗi khi có tin cô nàng này tung ra những hình ảnh mới. Có một thực tế không hề chối cãi, người đẹp bao giờ cũng được hoặc bị đàn ông vây quanh, tán tỉnh nhiều hơn. Ngồi cùng bàn tiệc, đàn ông liếc mắt trộm nhìn khe ngực sâu, chứ ai lại giả vờ cúi xuống sửa dây giày để nhìn cái bụng phệ của bà doanh nhân thông thái đang ở mùa thu cuộc đời. Một buổi dạ tiệc ở khách sạn năm sao bao giờ gương mặt quyến rũ, cái cổ cao trắng ngần, chân dài miên man của người đẹp sải bước từ sảnh vào cũng khiến quan khách sửng sốt chú ý hơn là ông tổng giám đốc, hay ngài bộ trưởng. Bởi, trong chốn phù hoa ấy, một doanh nhân dù là sang trọng giàu có bao nhiêu cũng chìm khuất trong nhiều doanh nhân tiềm tàng sang trọng hơn. Người con gái đẹp như bông hoa phù dung rực rỡ, làm lu mờ hết các yếu nhân xung quanh.

Quan niệm trong tình yêu, người nhan sắc bội phản nhiều hơn người xấu xí vẫn còn là một tồn nghi. Không phải gã đàn ông nào cũng đủ tự tin và bản lĩnh để ở bên người đẹp. Nhan sắc là một tài sản lớn, không phải kẻ mày râu nào cũng đủ đẳng cấp để “sở hữu riêng” giá trị sắc đẹp ấy. Đàn ông yêu người đẹp cũng y như chơi dao hai lưỡi, không phải đàn ông ở đẳng cấp cao nào cũng có thể tránh khỏi bị đứt tay chảy máu. Chọn người đẹp cũng chẳng sung sướng gì!

Bạn có tin nhan sắc cũng là một tài sản? Thì rõ, nhan sắc là món quà đầu tiên, là của hồi môn tạo hóa ban tặng người đẹp, nhưng cũng là món quà đầu tiên tạo hóa lấy lại theo thời gian. Thời gian là kẻ tàn phá nhan sắc phũ phàng, khủng khiếp nhất. Bất cứ người phụ nữ, dù đẹp bao nhiêu cũng sợ hãi khi bàn tay thời gian chạm khẽ đến mình. Người đẹp, chắc chắn được nhiều người yêu quý, muốn đến gần, muốn làm thân quen, muốn chiêm ngắm. Nhưng, qua thời xuân sắc, cái đẹp cũng tàn phai theo quy luật, cũng có nghĩa là tài sản trở thành hư vô. Đàn bà còn nhan sắc thì quyền lực như thứ phi, hoàng hậu; sắc đẹp héo úa thì thành tốt đen tốt đỏ. Buồn bã gì hơn, khi bóng xế về chiều, mòn mỏi sống trong thời hoàng kim đã lui về dĩ vãng “Bà ấy, ngày xưa đẹp lắm.”
Sương Nguyệt Minh (nguồn thatmah.com)

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Vì sao 'chẳng ai thèm đi' xe máy Việt?

Xe máy Việt – “Chẳng ai thèm đi!”

Trong 39 triệu chiếc xe máy đang ngày đêm lưu thông khắp nơi trên đất nước ta, liệu có bao nhiêu chiếc do người Việt chế tạo? Xe máy Việt sản xuất ra, ai đi?

Những câu hỏi nói trên, hẳn chẳng cần phải tổ chức một cuộc nghiên cứu nào, mà chỉ nhìn qua thực tế thì cũng có thể dễ dàng trả lời được. Rất ít người Việt “chịu” đi xe máy Việt, nên doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy 100% vốn trong nước dường như lúc nào cũng “ngắc ngoải”, “chết lúc nào không hay”.

Việt Nam có nhiều xe máy nhưng chẳng mấy ai đi xe máy do người Việt chế tạo
> Ngắm xe máy độ tem ấn tượng của dân chơi Việt
> Những mẫu xe Vespa huyền thoại của Piaggio
> Benelli Caffe Nero 150 có giá bán từ 62,5 triệu đồng
> Tại sao con trai Việt Nam suốt đời đi xe máy nữ?


Nỗi buồn của doanh nghiệp Việt

Năm 2011 người dân Việt Nam mua dùng khoảng 3,7 triệu xe gắn máy, tăng 22% so với năm 2010. Phần lớn những xe này lắp ráp tại khoảng 45 cơ sở ở Việt Nam, trong đó chủ yếu là cơ sở liên doanh với các hãng nước ngoài hay nước ngoài đầu tư trực tiếp 100% vốn (FDI) như Honda, Yamaha, Suzuki (Nhật), SYM (Đài Loan) và Piaggio (Ý).

Nhưng buồn thay là không một nhãn hiệu xe nào có tên thuần túy Việt Nam, vì cho tới nay chưa có chiếc xe gắn máy nào được hoàn toàn chế tạo bởi người Việt Nam, bởi một doanh nghiệp do người Việt Nam hoàn toàn làm chủ, mặc dầu sự liên doanh, liên kết sản xuất hiện diện ở nước ta đã hơn hai thập niên.

Các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất xe gắn máy 100% vốn trong nước ngày càng teo tóp dần thị phần
Điều đáng buồn hơn nữa là trong khi các cơ sở có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài càng ngày càng ăn nên làm ra, sản lượng và doanh thu càng ngày càng cao, đang hướng tới việc xuất qua các nước khác các dòng xe họ làm ra tại Việt Nam, thì các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất xe gắn máy 100% vốn trong nước ngày càng teo tóp dần thị phần, đang rất vất vả để cạnh tranh và nguy cơ đóng cửa cao, từ 56 doanh nghiệp trong nước xuống còn không tới 30 doanh nghiệp.

Ngay cả Công ty Hoa Lâm (TP.HCM) trước đây được xem là doanh nghiệp lắp ráp xe gắn máy lớn trong nước với thương hiệu Halim giờ đây cũng đã rút khỏi cuộc chơi, dù mấy năm qua công ty này cũng có liên doanh với đối tác Đài Loan là Kymco.

Hay như Công ty TNHH Sufat Việt Nam, phần sản xuất xe máy của doanh nghiệp này tuy vẫn đang hoạt động, nhưng cũng ở trong tình trạng khá lặng lẽ. Trên trang chủ của Sufat, tin tức mới nhất về xe máy là vào cuối tháng 12/2013 với việc giới thiệu sản phẩm mới Win INDO sẽ ra mắt trong tháng 2/2014. Đây là sản phẩm do Sufat phối hợp với đối tác PT Astra International (Indonesia) nghiên cứu nhằm tạo ra sự đột phá mới trên thị trường.

Tuy nhiên, từ đó tới nay, không có thêm bất cứ thông tin nào về xe máy của Sufat được đề cập. Các sản phẩm mới được nhắc tới của Sufat đa phần là xe đạp điện. Vì xe máy sản xuất ra bán cho ai và ai đi?

Sufat bỏ dần xe máy, chuyển sang kinh doanh xe đạp điện
Sufat được xem là doanh nghiệp sản xuất xe máy còn hoạt động sôi nổi nhất trong số các doanh nghiệp nội địa 100% còn trụ lại ở lĩnh vực này vốn được đếm trên đầu ngón tay vài năm qua. Tuy nhiên, thực tế khó khăn của Sufat cũng cho thấy, thị trường xe máy đã bước sang bên kia của đỉnh dốc, dù tốc độ suy giảm sản lượng diễn ra từ từ.

Tình trạng của Hoa Lâm và Sufat cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp xe máy mang thương hiệu Việt. Đó là một sự thất bại rất lớn trong kế hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Nhà nước luôn hô hào, đề cao từ mấy chục năm qua. Biết bao lâu nữa Việt Nam sẽ tự chế tạo được xe gắn máy hay mãi mãi chỉ làm thuê, lắp ráp cho người ta mà thôi?!
Sai từ đâu?

Có thể kết luận, Nhà nước đã xác định sai mục tiêu khi không nhằm tạo ra xe gắn máy, xe ôtô mang thương hiệu Việt Nam mà lại biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ xe ngoại nhập hoặc xe liên doanh.

Nhà quản lý thì không có chính sách đúng đắn để khuyến khích, nâng đỡ những doanh nghiệp Việt Nam để họ có điều kiện phát triển xe nội địa, mang thương hiệu Việt Nam. Kết quả là các doanh nghiệp cứ phải "tự thân vận động". Tự "mò mẫm" làm ra được chiếc xe máy mà không được hỗ trợ đầu tư nhiều về vốn, chất xám và công nghệ. Thế nên, xe máy do người Việt chế tạo xấu về kiểu dáng, kém về chất lượng và cũng chẳng thể lấy lợi thế về giá thành để cạnh tranh.

Biện pháp của Chính phủ chỉ là kêu gọi những nhà sản xuất xe nước ngoài vào đầu tư. Các tỉnh, thành phố tranh đua nhau mời đón họ vào hoặc liên doanh, hoặc họ đầu tư 100% vốn, mà trong cả hai trường hợp, nhà doanh nghiệp nước ngoài đều làm chủ doanh nghiệp vừa vốn vừa công nghệ. Một khi họ làm chủ vừa vốn vừa công nghệ thì không bao giờ họ chuyển giao hết bí mật công nghệ của họ cho Việt Nam.

Công nhân Việt Nam tại một dây chuyền sản xuất xe máy của doanh nghiệp FDI
Và vì làm thuê cho người ta thì đừng nghĩ đến chuyện anh có cơ hội sáng tạo ra cái mới, cái mang bản sắc của người Việt, do người Việt tư tay chế tạo ra. Hậu quả là không một doanh nghiệp Việt Nam nào có đủ khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy với những người chủ nước ngoài đang sản xuất xe tại nước ta.

Cho nên không lấy làm lạ khi Việt Nam được coi là “đất nước của những chiếc xe máy” – nơi chiếc xe máy được phần đông người dân sử dụng thì lại “chẳng ai thèm” đi chiếc xe do chính người Việt chế tạo.

Theo: Thế Đạt (TTTĐ)

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Nạn trộm chó ở VN trong mắt phóng viên nước ngoài

Phóng viên Nelufar Hedayat đã tới Việt Nam trong một chuyến điều tra về nạn buôn bán thịt chó. Mặc dù đã được chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô thực sự sốc. Những điều cô được chứng kiến tại Việt Nam nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Xem bài viết:

Channel 4 của Anh làm phóng sự về nạn trộm chó ở VN

Chó đang là món ăn khoái khẩu ở Việt Nam, khiến loài thú cưng này trở thành mục tiêu săn lùng của bọn trộm chó. Chúng chăn giữ các con vật rất tệ khi chuyển đến lò thịt nhằm đáp ứng việc kinh doanh thịt chó đang bùng nổ. Đã xảy ra chuyện giết người chỉ vì người ta thích ăn thịt chó để xả xui, hoặc tin rằng món chó giúp tăng khả năng tình dục...
Một quầy thịt chó ở làng quê Hà Nội
Đầu tháng 10, bộ phim phóng sự “Một thế giới không được biết đến: Bọn bắt chó ở Việt Nam” của kênh truyền hình Channel 4 (Anh) nêu chuyện trộm chó ngày càng tăng tại Việt Nam, cùng sự bức xúc của những người chủ con vật và hàng xóm của họ đã dẫn đến việc nhiều tên trộm chó bị đánh chết.

Nhà báo nữ Nelufar Hedayat, người thực hiện bộ phim phóng sự, viết trên báo The Mirror (Anh) rằng dù cô đã chuẩn bị kỹ tâm lý để đón nhận những trải nghiệm cực sốc và bạo tàn, những gì cô khám phá vẫn vượt ngoài trí tưởng tượng.
Phóng viên Nelufar Hedayat của kênh truyền hình Channel 4 tại một điểm thu mua và giết chó
Trộm chó kiếm 100 USD/đêm
Theo bộ phim, hàng ngày có hàng trăm con chó bị trộm khỏi chủ của chúng. Đàn chó bị nhốt trong chuồng, bị bắt ăn cơm nguội để tăng trọng và để có giá bán được cao. Bài viết đầu tiên Hedayat kể những gì cô phát hiện tại Việt Nam như sau:

“Mùi chó và mùi rác bẩn xộc thẳng vào cả căn phòng, cùng tiếng sủa hoảng loạn của hàng trăm con chó bị lùa vào dãy chuồng sắt. Bên trong đã đầy chó xem ra vừa mửa cơm xuống sàn ướt.
 

Túm cổ một con chó, 4 người đàn ông lôi con vật tới phía sau phòng, nơi một người nối ống với những xô đầy cơm. Anh ta nhét đầu ống kia vào cổ con vật và người thứ tư bơm cơm vào dạ dày con chó.

Con chó ta rít vì đau, thải phân và tiểu sau khi bị rút ống và tống trở lại vào chuồng, nơi nó mửa ra số cơm nó vừa bị ép ăn. Tôi chứng kiến cảnh này xảy ra liên tục, không biết điều gì xảy ra với hàng trăm con chó ở đây?”.


Kinh khiếp trước những gì chứng kiến, Hedayat hỏi chủ tiệm rằng lũ chó có đau đớn hay không khi bị ép ăn như thế. Ông ta xua tay để trả lời, ý là: “Không, không, chẳng đau chút nào”.
Đàn chó bị nhốt trong chuồng, bị bắt ăn cơm nguội để tăng trọng và để có giá bán được cao
Một số nước khác cũng ăn thịt chó như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan. Người ăn thịt chó ca ngợi món này giúp xả xui hoặc tăng cường khả năng tình dục.

Trước đây, Thái Lan cũng nhập khẩu chó vào Việt Nam. Hàng trăm con được chở trên xe tải mà không được cho ăn, uống. Nhưng 6 tháng qua, tổ chức Soi Dog Foundation đã tăng cường nỗ lực để kéo giảm hoạt động này. Họ phối hợp với chính quyền Thái Lan để bắt bọn trộm chó, chấm dứt “con đường tơ lụa” thịt chó này.

Nhưng khi nguồn cung thịt chó cạn, cơ hội kiếm tiền hình thành cho bọn tội phạm nhanh chóng khai thác lỗ hổng trong nguồn cung và nguồn cầu của một thị trường béo bở.

Một tên trộm chó ở Hà Nội giải thích: việc trộm chó đang bùng nổ và chúng săn mồi ở các làng quê. Gã cho biết trong 10 năm “làm nghề”, gã đã trộm 3.000 con chó, to có nhỏ có.

Gã cũng thừa nhận gã và “đồng nghiệp” không quan tâm đó là chó cưng của ai, vì chúng chẳng phải báo cáo ai, trong khi chúng thoải mái kiếm ra tiền. Ngoài ra, ở Việt Nam, trộm chó không bị xem là một tội phạm hình sự. Ngoài nguy cơ có thể bị buộc nộp phạt khoảng 100 USD, bọn trộm chó vẫn thản nhiên hoạt động.

Bọn trộm chó có thể kiếm được gần 100 USD mỗi đêm “hành nghề” và chúng ra tay rất nhanh. Mỗi ngày, có khoảng 7 tấn thịt chó được đưa một “chợ đen khổng lồ” ở thủ đô Hà Nội.

Bọn trộm chó thủ súng tự tạo, dao và cung tên và rựa để sẵn sàng đánh trả những chủ chó quyết chống lại chúng, thậm chí giết chết người chủ.
Bọn trộm chó có thể kiếm được gần 100 USD mỗi đêm “hành nghề”
68 người mất chó đánh chết 2 tên trộm chó
Nhưng ở Việt Nam, tình hình bị trộm chó căng đến mức không thể chịu nổi, nay một số làng quê đang đối phó.

Bọn trộm chó cũng bị đánh dã man, thậm chí bị chủ chó giết chết, nhằm bảo vệ con vật cưng khỏi số phận kinh hoàng bị bắt cóc, bị ngược đãi, bị làm thịt và bị ăn.

Nhiều vụ đánh chết bọn trộm chó đã trở thành tin nóng hổi trên các báo.

Riêng tại làng nọ ở miền trung Việt Nam, 68 người nhận tội đã giết chết 2 tên trộm chó. Họ nói chúng đã trộm 300 con chó của họ chỉ trong một năm.

Một phụ nữ mang thai nói với Hedayat: “Chúng tôi không đánh chết chúng, chỉ bẽ gãy tay chân chúng cho chúng chừa”.

Thật là chuyện kỳ quái khi nghĩ đến việc một người có thể bị giết chỉ vì ai đó muốn ăn thịt chó.
Nhưng bên cạnh đó là sự kinh hoàng trước việc ngược đãi đàn chó bị trộm.
Đàn chó với cái nhìn vô vọng trước sự thờ ơ của người qua đường
Hedayat kể những ngày ở Việt Nam, cô đã nhìn thấy những xe tải chở đàn chó bị trộm. Chúng nhìn vô vọng trước sự thờ ơ của người qua đường, đôi mắt chúng vô hồn.

Chúng bị đưa đến lò mổ hoặc nhà hàng, tiệm bán thịt chó, bị giữ vài ngày rồi bị giết ngay trước mặt đồng loại ở các chợ bên đường tại Hà Nội.

Tại một chợ nọ tràn ngập những chuồng sắt, mỗi chuồng có khoảng 500 con chó bị nhốt. Chúng sẽ dược cân để định giá. Lúc tất bật, một nhà giữ chó trên phố này đã xử lý khoảng 2.000 chó chỉ trong một ngày.
Những xe tải chở đàn chó bị trộm đưa đến lò mổ hoặc tiệm bán thịt chó, giữ vài ngày rồi giết chúng
Ngày rằm, ăn thịt chó xả xui
Hedayat nêu trong khi những nhà hoạt động bảo vệ loài vật đã lên án việc ăn thịt chó là một sự đối xử bạo tàn với loài vật, một bộ phận người Việt Nam vẫn chấp nhận món ăn dân dã này.

Cô hỏi một nhóm trẻ ăn thịt chó: “Thực khách của các tiệm đặc sản thịt chó ở Hà Nội, rằng họ có quan tâm thịt họ ăn đến từ đâu?”.

Câu trả lời: “Bọn tôi không biết, không quan tâm. Bọn tôi chỉ quan tâm nó có ngon không, và chúng tôi thích món này”.
Một bộ phận người Việt Nam vẫn chấp nhận món ăn dân dã này
Hedayat viết: “Thú ăn thịt chó lan nhanh vì người Việt Nam nay có cuộc sống khá hơn, chuyển mình khỏi sự đói kém hồi 30 năm trước để trở thành một quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế.

Hedayat viết: “Người ta nay càng có nhiều tiền để mua thức ăn, đi chơi, tiệc tùng, và thịt chó rất phù hợp với văn hóa này”.

Người Việt Nam đều kéo nhau đi ăn thịt chó để mừng bất kỳ sự kiện nào, và nhất là vào cuối tháng âm lịch.
Mua thịt chó về nhà ăn xả xui
Hedayat kể: “Không hề có quy định an toàn vệ sinh và sức khỏe nào đối với việc giết chó, và tại lò mổ nọ, tôi đã chứng kiến một con chó bị lôi khỏi chuồng, bị đánh hai cú vào đầu khiến bất tỉnh trước khi nó bị cắt cổ”.

Hedayat cũng không thể quên cảnh kinh hoàng chó bị bắt ăn cơm tại một chợ chó ở làng Sơn Đông (miền bắc Việt Nam).

Hedayat khẳng định: cô và bộ phim không chống người ăn thịt chó, mà chỉ kể về một thế giới phi pháp luật trong lĩnh vực thịt chó ở Việt Nam, nơi mà bọn “cò”, bọn trộm làm những điều không thể nói ra đối với loài chó để kiếm lợi nhuận, và những người thích ăn thịt chó hiếm khi quan tâm thịt chó từ đâu mà có.

Cô thừa nhận vào thời gian cuối cô ở Việt Nam, sự dã man kinh hoàng mà cô đã chứng kiến hầu như ám ảnh cô mãi, nhưng cô hy vọng sau khi xem bộ phim phóng sự, người ta sẽ kết thúc sự tàn bạo tràn lan này.
Trần Trí (theo The Mirror, New York Daily News)  - nguồn: Một thế giới

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Tại sao con trai Việt Nam suốt đời đi xe máy nữ?

Khi ra đường nếu để ý bạn sẽ thấy, hầu hết những chiếc xe máy mà nam giới đang đi là xe nữ. Nguyên nhân gì khiến đàn ông lại thích đi những dòng xe nữ đến vậy mà không phải những chiếc xe máy nam mạnh mẽ?

Xe nữ là cách gọi được ghi trong đăng ký xe, phần lớn dành cho những dòng underbone và xe tay ga, chiếm gần như trọn vẹn thị trường xe máy VN. Cách gọi này có lẽ ảnh hưởng từ xe đạp trước đây, khi xe có khung ngang gọi là xe nam, còn lại đều là xe nữ. 
Những nguyên nhân liệt kê dưới dây chính là "rào cản" khiến cho “giấc mơ xe côn tay” vẫn còn khá xa vời đối với nhiều đấng mày râu Việt Nam.

Do giá thành xe nam quá cao 
Với những người mê xe nam thì giá thành lại trở thành rào cản rất lớn. Hầu như những dòng xe nam đang lưu hành tại Việt Nam là xe nhập khẩu. Xe nhập chịu mức thuế cao nên giá thành bán ra đều cao ngất ngưởng. Vì vậy, chỉ những người thực sự đam mê và có điều kiện kinh tế khá giả mới dám sở hữu một chiếc xe nam đúng nghĩa. 

Cũng từ thực tế này, thời gian qua, nhiều hãng xe máy đã bắt đầu phân phối chính hãng những dòng xe nam phổ thông với mức giá tạm chấp nhận được, nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như thăm dò thị trường.

Do thiếu kinh nghiệm đi xe tay côn
Bao gồm kinh nghiệm chạy xe côn tay và kinh nghiệm bảo dưỡng, sửa chữa. Người Việt có tâm lý ngại tiếp nhận cái mới, nhìn thấy xe côn tay như kiểu một vùng trời khác, mà chỉ dành cho những anh chàng cá tính hay tín đồ của môtô phân khối lớn, do đó không chịu học cách chạy để làm quen với loại xe này.

Do thói quen sinh hoạt
Chiếc xe máy của người Việt có thể dùng vào nhiều việc, từ đi chợ, đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè. Đành rằng có thể các bạn thích chạy một chiếc sportbike hơn là xe ga, nhưng trong điều kiện giao thông và sinh hoạt như ở VN thì ai sẽ chịu chôn chân hàng giờ đồng hồ trên đường tắc, mỏi nhừ tay vì bóp côn? rồi ai chịu khó ăn vận áo vest, xơ vin giày đen, cặp xách tay rồi ngồm chồm lên chiếc R15, mũi giày đen vừa đánh bóng loáng bị dơ vì gảy số? Thêm nữa là cặp, túi, đồ ăn, thức uống, túi quà cho người yêu, chạy xe nam có cốp xe đâu mà đựng?

Do chiều cao khiêm tốn
Chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam chỉ đạt 164,3 cm. Với chiều cao khiêm tốn như vậy nên những người đàn ông Việt có dáng không phù hợp với các dòng xe nam. Vì vậy, đa phần mẫu mã xe máy đang bán tại Việt Nam đều là xe nữ.

Do đặc điểm địa hình 
Những dòng xe nam to lớn thường phù hợp hơn với đường trường hoặc những cung đường miền núi. Tuy nhiên, đa phần người sở hữu xe máy ở Việt Nam thường sống tại các đô thị lớn với mật độ xe cộ dày đặc và thường phải đối đầu với chuyện tắc đường hàng ngày. Với một chiếc xe ga nhỏ nhắn, có thể dễ dàng dừng đèn đỏ và phóng đi, hay luồn lách qua những con hẻm sẽ là lựa chọn phù hợp với đa số. Vì vậy, thay vì sử dụng những dòng xe côn tay cao to, nhiều người chấp nhận sử dụng xe tay ga hoặc underbone. 

Do xe là tài sản chung 
Với nhiều gia đình, chiếc xe máy là phương tiện dùng chung cho mọi thành viên trong nhà. Chính vì vậy, họ thường lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhất cho cả gia đình. Những người đàn ông vì thế thường bất đắc dĩ phải sử dụng chung chiếc xe nữ với các thành viên khác trong nhà, mặc dù trong thâm tâm, nhiều người rất muốn có một chiếc xe nam mạnh mẽ.
Minh Anh (tổng hợp)

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Đàn ông mấy ai 'cai trị' được đàn bà


"Đàn bà chúng tôi chỉ cần làm cái chuyện bé tí là... tìm cách đẻ ra nhiều người đàn ông vĩ đại nhất" 
(minh họa tranh Bùi Xuân Phái)

Hoàng đế Napoleon chinh chiến trên lưng ngựa, làm bá chủ hầu hết lục địa châu Âu và một phần châu Á đã phải xót xa: “Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà”. Sự thật cay đắng của hoàng đế còn là bài học cho thế giới đàn ông. Vì sao không thắng nổi người đàn bà? Vì sao đàn bà luôn được coi là phái yếu lại sở hữu sức mạnh bí ẩn và kỳ lạ có thể lật đổ “ngai vàng quyền lực” đàn ông như thế?

Nghĩ về thế giới đàn bà, trong tôi luôn luôn có hai con người. Khi con người thứ nhất lên tiếng, tôi cảm nhận được sự bí ẩn kỳ vĩ của thế giới phụ nữ. Nói về sức mạnh đàn bà, đại văn hào nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19 Honore De Balzac, bậc thầy của tiểu thuyết hiện thực nói rằng: “Ai có thể “cai trị” được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một quốc gia”. Nhưng đàn ông mấy ai “cai trị” được đàn bà? Có khi còn ra nông nỗi ngược lại.

Người ta đã bàn nhiều đến nhà Chu bị mất bởi mỹ nữ Bao Tự, nước Ngô bị xóa sổ bởi Tây Thi “chim sa cá lặn”, nước Đại Việt có thêm châu Ô châu Rí nhờ Huyền Trân Công chúa… Sắc đẹp đàn bà bao phen làm “khuynh quốc nghiêng thành”, tan nát cơ đồ, nhưng xét ra thì phụ nữ cũng chỉ là nạn nhân tội nghiệp nằm trong trận đồ kế mỹ nhân của đàn ông chinh phạt… đàn ông.

Còn bàn đến những người đàn bà thay đổi thế giới thực sự bằng hoàn toàn giá trị đàn bà, trước hết phải kể đến Nữ hoàng Cleopatra. Cha mất, nàng loại người em trai ra khỏi vũ đài chính trị và đoạt luôn quyền cai trị Ai Cập độc lập với tư cách là một nữ hoàng. Julius Caesar - thống soái tối cao của La Mã cũng phải dịu dàng như con mèo ngoan nằm trong vòng tay nàng. Marcus Antonius - thống chế La Mã lừng danh cũng không thoát khỏi vòng ngực ấm nóng, sự thông thái của nàng và cùng nàng cai quản đất nước Ai Cập cổ đại mênh mông. Không thể nói hai người đàn ông xuất sắc nhất lịch sử thế giới La Mã cổ đại “chết ngợp" bởi vẻ đẹp nóng bỏng của Cleopatra mà không đề cập sức mạnh từ trái tim yêu thương và vẻ lịch lãm quyến rũ của nàng.

Ở Phương Đông huyền bí, Võ Tắc Thiên – nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa phong kiến cũng tung hoành “lấp biển vá trời”. Con đường làm thay đổi thế giới trung đại thời nhà Đường của Võ Tắc Thiên chuyển biến từ vị trí tài nhân nhỏ bé đến hoàng hậu, hoàng thái hậu, và đỉnh cao quyền lực là hoàng đế. Võ Tắc Thiên đẹp, cái đẹp ấy cùng lắm chỉ là “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”. Sắc đẹp làm nên giá trị người đàn bà với ý nghĩa mỹ học chỉ có thể dành cho chim ngắm, thụ hưởng hoặc cùng lắm trở thành quyền lực sai khiến vua chồng, vua cha. Võ Tắc Thiên không chỉ điều khiển vua chồng vua con mà còn chiếm luôn quyền để làm hoàng đế. Các nhà sử học đã phải công nhận bà có tài trị nước, óc quyết đoán, triều chính vì thế không rối loạn, nhân dân yên ổn làm ăn, còn những lộn xộn xung đột trong triều chỉ là việc riêng của họ Lý. Sự việc bà chiếm ngôi hoàng đế chứng tỏ người phụ nữ này đã vượt qua giới hạn lễ giáo phong kiến và tiến tới chế độ bình đẳng giới tiến bộ. Cả một hệ thống quan lại học hành đỗ đạt thân dài vai rộng, trí lự đàn ông mà phải chịu dưới quyền nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trong nhiều năm thì rõ ràng người đàn bà quyền lực ấy cũng đáng để đám mày râu cung phụng.

Lịch sử đã không bỏ sót loại đàn ông ươn hèn Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cầu an hàng giặc. Trước đó hơn một thiên niên kỉ, đàn ông cũng đã dưới trướng Bà Trưng, sau đấy là Bà Triệu đánh giặc phương Bắc. Sử thần Lê Văn Hưu nghị luận: “Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi ! Có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy”.

Người ta mặc định đàn bà là phái yếu thực ra là lối ví von mang ý nghĩa sức lực thể xác, đậm màu sắc thương hại. Còn xét sức mạnh tình cảm tinh thần, đàn bà sở hữu một trong những món vũ khí lợi hại, đó chính là nước mắt. Nước mắt bào mòn tính lạnh lùng, gặm nhấm tính hung hãn hận thù, dập tắt ngọn núi lửa nóng giận trong lòng đàn ông. Không thiếu đàn ông liêu xiêu thân bai danh liệt bởi “vua nghe hoàng hậu mất nước, quan theo vợ mất chức”. Vì thế, đàn bà thay đổi thế giới trước hết là thay đổi đàn ông.

Nhưng lại có một con người thứ hai trong tôi giục giã lên tiếng tranh cãi và bênh vực đàn ông.

Các bạn cứ thử nghiền ngẫm và công bằng khi đi ngược thời gian về tận thuở hồng hoang và lần tìm cả trong huyền thoại: Thần Zeus vua của các vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus, quyền uy tối thượng trong thế giới thần linh, có phải là một nam thần! Đức Chúa Jesus của Kito giáo, Thánh Allah của Hồi giáo, Đức Phật Thích ca Mâu ni của Phật giáo đâu phải là đàn bà. Mọi cuộc chiến tranh máu lửa triền miên đều mang gương mặt đàn ông. Các danh tướng kiệt xuất tự cổ đến kim: Alexandros Đại Đế, Thống soái Caesar, Thành Cát Tư hãn, Trần Quốc Tuấn, Napoleon Bonaparte,… đều là đàn ông như một lẽ… tất nhiên. Những nhà triết học kinh điển xuất sắc Platon, , Aristoteles, Khổng Tử, , Marx và Enghen; các nhà khoa học đỉnh cao Newton, Einstein, Edison, …; các đại văn hào thi sĩ Shakespeare, Dante, Puskin, Dostoyevsky, Tolxtoi…; hay các nhạc sĩ lừng danh Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovski…; cũng đều là đàn ông. Trong thế giới hiện đại, những người đoạt Giải thưởng Nobel thì phụ nữ chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn.

Trái tim tôi dù rất yêu phụ nữ cũng mách bảo con người thứ hai trong tôi rằng: Thật lạ kỳ! Ngay những chuyên ngành vốn đặc thù nữ tính, thì chiếm lĩnh đỉnh cao nghề nghiệp vẫn thuộc phái mạnh. Vua đầu bếp hay các nhà thiết kế thời trang, các thợ làm đầu tóc, thợ trang điểm đỉnh cao thế giới lẽ ra phải thuộc các mợ các bà thì cũng vẫn hầu hết là… đàn ông.

Tuy nhiên, đôi lúc tôi nghi ngờ đàn bà có thực sự bị thua thiệt, lép vế trước đàn ông? Đàn bà vừa làm cho đàn ông sung sướng, si mê, run rẩy, xao xuyến, tươi xanh..., vừa làm cho đàn ông mệt mỏi, phấp phỏng, đau khổ, chán nản cuộc sống...Đàn bà vừa hiền thục, dịu dàng khi làm mẹ, làm chị, người yêu, làm vợ, em gái, cháu gái nhân hậu, ấm áp,...; lại vừa đáo để, nanh nọc,..., khi làm bà chủ, làm sếp... sai khiến, bó buộc, tước đoạt bầu trời tự do của đàn ông, đẩy đàn ông ra xa. Một người đàn bà thành đạt trong công việc, lịch sự ở phòng khách, đảm đang trong nhà bếp, quyến rũ trên giường ngủ thì đố gã đàn ông nào chạy nổi. Đàn bà thông minh gợi cảm quyến rũ, chinh phục, làm điêu đứng, thay đổi cả thế giới đàn ông cũng chẳng có gì lạ!

Đằng sau sự thành công hay thất bại của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng người phụ nữ. Khuynh đảo thế giới là đàn bà, và đàn bà càng đẹp càng làm đàn ông điên đảo, đổi thay. Triết gia, tiểu thuyết gia Jean Paul Sartre đoạt Giải thưởng Nobel danh giá đã nói rằng: “Đối với đàn ông, trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất: Rượu ngon làm ta mất trí. Tiền nhiều thì làm ta bất chính. Đàn bà đẹp thì làm ta đau khổ nhiều nhất. Vì: Rượu ngon khiến ta thích uống. Tiền nhiều thường làm mờ át lương tri. Đàn bà đẹp thường hay phản bội. Do đó tốt nhất là nên mất cả ba”. Mất rượu ngon thì vẫn còn nguồn vui nhấm nháp khác như cà-phê đắng chẳng hạn; mất cái sự tiền nhiều dù có xót xa vẫn còn cái sự tiền ít và vật chất ít để sống tốt thanh bạch; mất đàn bà đẹp chẳng lẽ tìm đàn bà xấu để sống, để yêu? Hay là sống cô đơn? Có ai sống mà không cần đàn bà!

Đứng trước phụ nữ, tôi luôn thuyết phục các nàng rằng chính đàn ông mới là những người khổng lồ và làm ra lịch sử loài người. Ấy vậy mà có nàng lại phẩy tay bảo: "Những chuyện kì vĩ mất thời gian, hao mòn trí lự như đoạt giải Nobel, chế tạo phi thuyền bay lên mặt trăng hay làm bá chủ thế giới, chúng tôi dành cho đàn ông các anh làm. Đàn bà chúng tôi chỉ cần làm cái chuyện bé tí là... tìm cách đẻ ra nhiều người đàn ông vĩ đại nhất". Nghe vậy, tôi chỉ còn biết khép mình, im lặng.  
Sương Nguyệt Minh (nguồn thatmah.com)